Những chuyện vui của Flamy
Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013
Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013
Bực bội
Nói chung lúc đầu bài viết có tên là "Bực!" nhưng do tính chất sự việc không mang tính căng thẳng dữ như vậy nên đặt là bực bội cho nó giảm bớt cái tính quan trọng đi.
Tôi dạo này hay bực (bội), từ những chuyện cỏn con của người khác đến những việc của chính bản thân mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, giờ phải nói mình thành "bình mực" là do lý do gì:
1. Lười. Tôi lười, dạo này lười kinh khủng, "lười đến không muốn thở" (đúng y chang như câu tôi đã nghe từ một cô bạn cũng lâu), người cứ đờ đờ chả biết mình phải làm gì. Nói mất phương hướng trong công việc thì cũng không hẳn, vì có công việc đó, công việc yêu thích luôn đó, ... nhưng lười trước đã tính sau. Không ít bạn chắc cũng y chang tôi. Lười. Và chỉ có một biện pháp duy nhất (theo tôi nghĩ là vậy) để chống lại bệnh lười này, đó chính là NGỦ *cười*
2. Trễ giờ. Đây là vấn đề thứ hai siêu ghét, từ người giao hàng, cho đến hẹn đi chơi, hẹn công việc. Ai ai cũng trễ, và dường như trễ giờ nó cũng ngấm vào gene của người Việt Nam y chang như lười. Và dĩ nhiên nói tới đây, tôi cũng đang tự bực chính mình vì trễ giờ. Tự nhiên thấy mình mất hẳn tính chuyên nghiệp khi đi trễ, và dạo này có cái nguy hiểm hơn là: không còn cảm thấy hối hận khi đi trễ nữa, đó mới đúng là nguyên nhân chính.
3. Nói trước mà không nghe. Tới đây tôi bắt đầu trách người. Đừng lấy lý do là rút kinh nghiệm để bao biện cho cái chuyện nhắc trước mà không nghe. Cụ thể hơn là về một nhóm phim đang tham gia (cố vấn). Đã nói là khi làm ra tác phẩm thì điều duy nhất cần làm là làm cho tác phẩm đó hay, mặc dù định hướng tác phẩm hơi khác chút là gửi đi cuộc thi phim thời lượng 10 phút. Ơ thì thây kệ nó, cứ làm bản đầy đủ như ý mình rồi muốn cắt ghép thành 10 phút nộp thi đại có sao đâu. Nói chung, tôi hơi thiên vị chút, vì thật sự kịch bản gốc nó hay. Và điều này đã được nhắc trước, nhưng sau đó thấy nhóm làm phim khác, làm một bản đầy đủ rồi cắt 1 bản khác 16 phút đi nộp dự thi thì kết quả rút ra là.
A: Lẽ ra nhóm mình cũng nên có hai bản như vậy.
B: Thôi rút kinh nghiệm.
Kinh nghiệm, kinh nghiệm cái *beep*, đã nói trước mà không nghe. Ôi thì cứ cho là có kinh nghiệm đi, nhưng nhớ lần sau đừng mắc phải lỗi này nữa, không lại lại có tiếp mục thứ 4.
Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Cảm ơn một người anh - Hãy thay đổi NGAY
Bất chợt đọc xong cuốn sách của một người anh, thấy mình dở. Đơn giản là dở.
Có những góc nhìn hết sức tinh tế, thâm thuý không phải bẩm sinh là có, mà do đã được siêng năng tập luyện hàng ngày: viết, suy nghĩ, sửa,...
Chắc phong trào viết blog của mình chưa hết được rồi, vì còn phải tập viết nhiều lắm. Một số điều đút kết được từ quyển sách hay và đầy ý nghĩa:
- Tập kể chuyện và viết lại những sự việc bằng góc nhìn của mình, càng lúc càng sâu sắc hơn.
- Cam kết với bản thân về những việc sẽ làm, chắc chắn là phải thực hiện được.
- Lập thời gian biểu là điều cần thiết cho những người còn lười biếng.
- Tập thể dục RẤT QUAN TRỌNG.
- Bề ngoài không được xem nhẹ, người ta không rãnh xem nội tâm bận đâu!
- Làm, làm đi, làm ngay đi, đừng có ngồi nói hoài, không thành hình đâu mà :(
Gửi những người vô tình hay cố ý đọc trúng bài này, hãy hoàn thiện bản thân mình. Miễn sao là ngày mai phải xịn hơn hôm nay, mỗi ngày trôi qua thật là có ích, có ý nghĩa đến từng giây từng phút kìa.
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013
Kinh nghiệm làm việc và những suy nghĩ
Lại nhắc đến chuyện tuyển dụng là lại phát sinh câu chuyện kinh nghiệm làm việc.
Câu hỏi kinh điển: "Sinh viên mới ra trường đâu có kinh nghiệm mà doanh nghiệp nào cũng cần kinh nghiệm. Tụi em phải làm như thế nào?"
Xin thưa, trong thời hoàng kim sinh viên của mình, các bạn chịu khó "vận động" lên, học hỏi nhiều lên, đừng ích kỷ chỉ biết lo cho mình hay lo những acc game của mình. Lo nhiều hơn cho mọi người: bạn A đang tìm tòi một mảng kiến thức nào đó, bạn B cần hoàn tất thủ tục vay vốn đi học, anh C đang cần CTV để tổ chức sự kiện,... đừng dửng dưng với những thứ đang xảy ra xung quanh bạn.
Một người bạn của mình nói, công ty tuyển dụng cần kinh nghiệm làm đếch gì, mấy người tiền nhiệm có kinh nghiệm 3-4 năm chẳng qua là kinh nghiệm 1 năm lặp lại 3-4 lần mà thôi, chả có gì mới, toàn lặp đi lặp lại. Nghĩ cũng đúng, hiện tại thì những những loại "kinh nghiệm" đấy mình cho là không ai cần thiết cả, vì ai cũng làm được, làm trước rồi, làm lâu rồi thì đỡ sai mấy chuyện lặt vặt. Vậy thôi.
Về quan điểm của mình, kinh nghiệm không chỉ là mấy cái đánh máy nhanh, xử lý excel tốt, hay từng làm qua cái này cái kia. Kinh nghiệm theo mình là hệ thống những điều bạn biết lại, liên kết chúng lại, tạo một khả năng "xử lý tình huống" thật khéo, ra những quyết định thông minh làm cho công việc trôi chảy. Ví dụ: nhân viên kinh doanh 3 năm kinh nghiệm, xử lý khách hàng mới sẽ rất tốt, cho dù là ngành làm hiện tại hoàn toàn mới so với 3 năm kinh nghiệm trước đây, nhưng con người là chung, có kinh nghiệm thì người ta nói vài câu là biết người ta muốn cái gì rồi: giảm giá, hỏi giá chơi cho vui, hay đòi mình chứng minh khả năng chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng. Ngoài ra nó cũng phản ánh đôi chút khả năng quen với việc làm mới của bạn; phản ánh thêm một tí về khả năng chuyên môn (khó mà một bạn đi học sửa vi tính có thể đứng bán thuốc trong tiệm thuốc được). Nhớ nhé, kinh nghiệm là khả năng xử lý tình huống một cách thông minh nhất có thể.
Mở đầu viết blog
Mình là một người phong trào, từ nhỏ đến giờ hay "đua đòi" theo bạn bè rất nhiều, từ việc học đến cả chơi game, say mê theo những sở thích của bạn bè. Tính ra, cũng đã viết blog 3, 4 lần rồi, nhưng chả có lần nào ra hồn: toàn bị trang blog chơi xấu, blog nào viết đến bài thứ 3 thứ 4 đều truy cập vào không được, mạng chậm,v.v... Hy vọng lần này không như vậy nữa (đặt niềm tin vào google).
Lần này viết blog cũng lại vì phong trào. Thấy thằng bạn thân mò ra viết blog nên cũng ham hố viết lại. Nói cho cùng thì mình cũng cần có vài thứ để viết ra, thứ nhất coi mấy thứ hiện tại mình để ý, sau này xem lại coi nó ra thành cái gì. Không chừng sau này đọc lại, mình lại vỗ đùi cười hô hố không chừng. Với cái nữa có vài ý tưởng không viết ra là không được.
Tóm tắt đơn giản dễ hiểu, ai lỡ có nhảy vào coi rồi thì ráng tìm linh tinh để xem có gì hay không nhé! Tin ít nhiều mọi người cũng đọc thấy gì đó hay hay ở blog của mình!
Thân,
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
